The Amazing Race – tập 2 có gì hott???
28 Monday May 2012
Posted in Uncategorized
28 Monday May 2012
Posted in Uncategorized
28 Monday May 2012
Posted in Uncategorized
18 Friday May 2012
Posted in Uncategorized
17 Thursday May 2012
Posted in Uncategorized
17 Thursday May 2012
Posted in Uncategorized
07 Tuesday Feb 2012
Posted in Uncategorized
This slideshow requires JavaScript.
Tác phẩm trang sức đương đại (contemporary jewery) là một thuật ngữ đại diện cho những món trang sức độc bản được thiết kế bởi các nghệ sĩ trang sức (jewery artist) được đào tạo đặc biệt. Có sự khác biệt giữa contemporary jewery và các trang sức được chế tác hàng loạt như đồ phụ kiện (accessory), ngay cả khi những phụ kiện ấy được thiết kế bởi những tên tuổi hay thương hiệu thời trang lừng lẫy. Bởi trang sức thì có thể mua ở bất kỳ kênh phân phối nào trên thế giới có đặt logo hãng, nhưng contemporary là thiết kế nghệ thuật mang tính độc bản (chỉ có một bản duy nhất), cách thức sở hữu nó cũng tương tự như cách thức sở hữu một tác phẩm điêu khắc. Sự khác biệt giữa một thiết kế trang sức và một thiết kế trang sức nghệ thuật rất mong manh. Và dĩ nhiên, giá trị chênh lệch giữa chúng là.. không nhỏ. Bởi thế mà đa số những người tìm đến contemporary jewery đều là những nhân vật ưa thích sưu tầm trang sức đương đại trên thế giới.
Triển lãm UNDERWATER EDEN của hai nghệ sĩ thiết kế trang sức người Nhật Ai Hikone và Miyo Hikone tại gallery contemporary jewery VivekKevin trên đường Đồng Khởi đầu tháng 9 vừa qua là một sự trình diễn gây nhiều cảm hứng sáng tạo.
Ai Hikone và Miyo Hikone là hai chị em nhưng cả hai lại thể hiện cùng một ý tưởng Vườn địa đàng dưới những con sóng UNDERWATER EDEN theo hai cách khác nhau. Theo đó, UNDERWATER EDEN là thế giới nước nhiều hoa và sinh vật được nhấn mạnh bằng sự tương phản giữa các chất liệu “truyền thống” làm nên món trang sức cao cấp như bạc, bạch kim, vàng, kim cương với các chất liệu tự nhiên mang tính bay bổng, khám phá đầy tính xếp đặt như vải được xử lý hữu cơ.
Các thiết kế của Ai Hikone có màu sắc cực kỳ rực rỡ, đặc biệt là các vòng cổ brooches cài áo và cài tóc được sáng tạo cực chi tiết từ vải dệt hoa. Vải được ngâm xử lý tỉ mỉ qua nhiều công đoạn với các hợp chất hữu cơ tự nhiên để từng sớ lần lượt hiện ra hình ảnh khu vườn địa dàng căng tràn nhựa sống giữa các sinh vật biển sống động bên sâu dưới những con sóng. Các tác phẩm gây một cảm xúc mãnh liệt không chỉ bởi màu sắc mà còn bởi cách tạo ánh sáng dệt trong từng sớ vải của người nghệ sĩ.
Trái ngược với Ai, công việc của Miyo Hikone là tạo ra bức tranh san hô một màu hoàn hảo thể hiện trên chất liệu bạc và vàng 18k, kết hợp kim cương tấm. Phần chóp san hô là những bó tụm lại hoặc tạo ra các tua xoắn mà mỗi tua là một gốc tròn nhỏ xíu đầy sức quyến rũ. Mỗi tác phẩm của Miyo là một khối thiết kế riêng biệt được tinh chế thủ công cẩn thận bằng một kỹ thuật “tiền công nghiệp” gọi là quy trình đúc khuôn sáp (lost-wax casting). Đây là quy trình cổ xưa được phổ biến rộng rãi ở châu Âu cho đến thế kỷ 18 với khuôn ngoài bằng sáp hoặc mỡ động vật, nhựa đường… để tạo khuôn cho các tác phẩm điêu khắc kim loại. Các sản phẩm với nhiều chi tiết phức tạp có thể đạt được độ tinh xảo bằng phương pháp này, chủ yếu tùy thuộc vào khả năng khắc khuôn. Quy trình này đã giúp cho các tua san hô của Miyo trông cực kỳ tinh tế, vừa không mất thời gian lại vừa tạo ra những khối san hô có cấu trúc dáng tua không giống nhau. Công việc của Ai Hikone cũng vậy, nó không thể lặp lại quy trình sản xuất một cách chính xác nên mỗi tác phẩm đều là.. độc bản.
Organizer: Đoàn Loan
Photographer: Hải Đông
Model: Dương Mỹ Linh
Make up & hair: Huỳnh Lợi
Contemporary jewery by Ai Hikone – Miyo Hikone
Costume by Romyda Keth (gayadesigner showroom) - www.gayavietnam.com
Exhibition curator & stylist: Vivek Chaudhary (Gallery VivekKevin – 35 Đồng Khởi, Dist 1, HCMC) - www.galleryvivekkevin.com
(Tạp chí Duyên Dáng Việt Nam, số tháng 10/2011)
03 Friday Feb 2012
Posted in Uncategorized
Tạo dựng một tổ ấm trong bao lâu thì ta có thể khẳng định “Cả ngôi nhà của chúng tôi là một tấm gương soi cuộc sống và đam mê của chúng tôi?”. Huống hồ đây lại là nhà thuê, ở một nơi mà ta đến vì công việc và cũng chỉ chưa đến 5 năm?
Sức hút của ngôi nhà này không chỉ ở mỗi món đồ trong mỗi góc nhà đều có câu chuyện lịch sử của nó, mà còn là sự mê hoặc của nhiều diện mạo nội thất trong một ngôi biệt thự cũ sau mỗi lần được chủ nhân sắp xếp, bài trí lại bằng các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam. Sau 5 năm ở Sài Gòn, niềm đam mê sưu tầm tranh ảnh, đồ nội thất không chỉ khiến cho bộ sưu tập của gia đình dày lên mà còn tạo nên những câu chuyện gắn liền với cuộc sống của họ: câu chuyện về tình yêu mà họ dành cho mỹ thuật đương đại ViệtNam.
Câu chuyện diễn cảm bên dưới lớp giấy vẽ
Là nhà thiết kế nội thất, nữ chủ nhân Erika Born cực kỳ yêu thích nghệ thuật. Bà may mắn có được người chồng cùng sở thích. Tuy nhiên, trước khi đến Việt Nam, bức tranh Việt Namduy nhất mà Peter và Erika có được là The Queen in Red của Bùi Hữu Hùng – một loại tranh décor được khách nước ngoài ưa chuộng. Đó là năm 2001, Peter và Erika hoàn toàn chưa có thông tin gì về nghệ thuật đương đại Việt Nam mãi cho đến khi họ đến một gallery ở Hà Nội vào năm 2006: “Tất cả các bức tranh làm tôi cảm thấy thật tốt biết bao nếu tôi được nhìn chúng mỗi ngày, và bây giờ thì chúng đã thật sự trở thành thành viên của gia đình tôi”.
Khi quyết định chọn một bức tranh đem về nhà, Peter thường nghĩ đến tính “nghệ thuật”, nhưng Erika chỉ chọn theo cảm tính: thích hay không thích, rung động hay không rung động. Erika nói rằng bà thích hội họa đương đại chỉ đơn giản vì nó thể hiện gương mặt của con người và nói câu chuyện về con người đằng sau gương mặt đó. Những câu chuyện ẩn bên dưới lớp giấy vẽ và lớp giấy vẽ ở bên dưới con người mà nó thể hiện. Đó là lý do mà bà thích bức chân dung tự họa Will go của Dương Thùy Dương. Will go thật sự chạm đến tâm hồn bà mỗi khi nhìn thấy nó. Cuộc sống không mãi mãi, tất cả chúng ta đều phải ra đi vào đúng thời điểm, tự nhiên như khi sinh ra. Một điều bình thường trong cuộc sống nhưng được Dương Thùy Dương thể hiện thật đẹp và thật diễn cảm. “Tranh của Dương rất diễn cảm, và những bức mà tôi sưu tầm là những bức đã làm tôi xúc động theo nhiều cách”. Vì bức tranh này mà bà quyết định đổi màu tường phòng sinh hoạt chung thành màu tím cà để làm nổi bật đôi môi nửa miệng của nữ họa sĩ.
This slideshow requires JavaScript.
Ngôi nhà của mỹ thuật và xếp đặt nội thất
Mỗi khi đem thêm về nhà một bức tranh mới là mỗi lần Erika lại mất ngủ. Bà muốn khi một bức tranh vào không gian thì căn phòng trông phải khác hoàn toàn. Nó phải cho thấy một tâm trạng mới, một không khí mới. Và công việc ấy đi vào những giấc mơ.
Bà đổi phòng khách màu cam, phòng ăn màu vàng – những gam màu bà vô cùng yêu thích – thành xám nhạt, xám đậm, xi măng… chỉ nhằm một mục đích: để các bức tranh nổi bật trong không gian của chúng. Với Erika, màu sắc là công cụ quan trọng tạo nên tính cách căn phòng: “Với ngôi nhà này thì nó phải là màu mạnh”. Những bức tường chuyển từ tông mạnh này sang gam mạnh khác, đồng thời ánh sáng được sắp xếp lại để tôn những mảng màu mạnh trong các bức tranh. Vì vậy, 3 chiếc đèn chùm pha lê đã thay nhau ra đi trong phòng khách nhà này.
Toàn bộ khu vực hành lang cầu thang nối từ tầng trệt lên tầng 1 cho thấy chủ nhân là một gia đình đam mê hội họa đương đại Việt Nam, đặt biệt là cảm tình của họ dành cho 2 họa sĩ: Dương Thùy Dương và Hà Mạnh Thắng. Ngay từ sảnh đón đã tạo thiện cảm về một xếp đặt góc ngồi nhẹ nhàng trong không gian xám nhạt, với bức Cầu Long Biên của Hà Mạnh Thắng (2004) bên chiếc tủ com – mốt cổ và bộ ghế cùng phong cách. Ở bức tường đối diện là bức Stillness (họa sĩ Lý Hùng Anh) và chân dung tự họa của Dương Thùy Dương. Từ đây nhìn thẳng vào phòng khách có lò sưởi giả gây ấn tượng với bức chân dung Ohne Namen (nằm trong bộ tranh One Day năm 2007của Dương Thùy Dương). Bên phải là bức Entertainment đầy màu sắc của Nguyễn Văn Hổ, còn bên trái là một xếp đặt với bức Not Memory số 3 (họa sĩ Hà Mạnh Thắng – năm 2010) nổi bật trên chiếc tủ com-mốt bằng sơn mài bạc đặt giữa 2 chiếc ghế tựa phủ vải gấm Ấn màu cam ánh xám.
Bộ tranh khổ lớn Chơi với búp bê (Das Spiel mit der Puppe – 2006) của Dương Thùy Dương tuy chiếm trọn mảng tường cuối phòng nhưng vẫn được cân nhắc chu đáo về tỉ lệ khi đặt trên chiếc bàn console sơn mài. Nhìn thẳng ra cửa sổ trước mặt là góc chơi cờ đầy màu sắc với sự hiện diện của 2 bức tranh của Hoàng Hồng Cẩm và Dây điện của Nguyễn Ngọc Dân trong không gian gồm 2 chiếc ghế palm chair (do Raseel Gujral thiết kế) đặt quanh một chiếc bàn sơn mài tròn.
Gần kề bếp là bức Saigon Landscape số 3 (Hà Mạnh Thắng – 2010) chiếm trọn bức tường dài chỉ có một bàn console sơn mài da cá sấu màu nâu mạnh mẽ. Trong không gian phòng ăn nâu đậm nhiều furniture to lớn, có thể thấy bức chân dung Marie-Therese của họa sĩ Hoàng Hồng Cẩm tuy nhỏ bé so với bức Đồng Bào (năm 2011) của Phạm Huy Thông nhưng lại là một kỷ niệm thú vị của cả gia đình. Đó là lần tìm đến nhà Cẩm nhờ vẽ chân dung cô con gái. Họ vô cùng ngạc nhiên vì người họa sĩ già (vừa qua đời vào tháng 10.2011) trông giống Mahatma Ganghi này lại hoàn thành bức vẽ… chẳng giống con gái họ. “Không có chút gì giống nhau giữa Marie Theresa và bức chân dung, nhưng ông ta bảo đó là Marie Theresa khi cô bé lớn thêm 10 tuổi nữa. Dù sao thì Cẩm đã đồng ý vẽ, và chúng tôi rất thích”.
Mỗi thành viên trong gia đình có những bức tranh riêng của mình. Với cô con gái Marie Theresa là 2 bức chân dung vẽ cô do Hà Mạnh Thắng thực hiện, được treo trang trọng ở lối lên cầu thang từ sảnh đón và khu vực thư viện tầng 1. Peter cũng có bức chân dung của mình đặt tại góc làm việc trong phòng ngủ. Riêng Erika, “tranh riêng” của bà không chỉ là những bức tranh mà còn là những xếp đặt nghệ thuật đương đại. Tác phẩm xếp đặt mà bà hay nhắc đến gần đây nhất là Sitting on nothing của họa sĩ Bùi Công Khánh – món quà sinh nhật mà chàng Born tặng vào năm ngoái.
Mỗi lần đến chơi nhà Born là thêm một khoảng thời gian thú vị. Thú vị bởi những thay đổi bất ngờ, thú vị bởi những câu chuyện đầy ma lực mà họ khẳng định là một phần của cuộc sống cũng như linh hồn ngôi nhà. “Chúng tôi nghĩ mình hiều về Việt Nam nhiều hơn mỗi ngày qua “đôi mắt” của các họa sĩ ViệtNam”.
Sau Giáng Sinh năm nay, cả gia đình sẽ rời Việt Nam đến nhận nhiệm sở tại New Dehli, Ấn Độ. Chắc chắn họ sẽ tiếp tục mải mê góp nhặt trên mỗi con đường mình đi qua, làm đầy ắp thêm bộ sưu tập xinh đẹp cá nhân, hòan thành ước mơ lập một gallery nghệ thuật tư nhân. Dĩ nhiên, giá trị của gallery đó không thể thiếu số lượng lớn các tác phẩm nghệ thuật đương đại Việt Nam mà họ đã dày công sưu tầm.
Photo: Hải Đông
(Tạp chí Duyên Dáng Việt Nam, số tháng 12/2011)
03 Friday Feb 2012
Posted in Uncategorized
This slideshow requires JavaScript.
22 Thursday Dec 2011
Posted in Uncategorized
Bạn hỏi: “Nếu mình đi tu, L có ủng hộ không?” Biết trả lời làm sao. Đi tu có gì xấu đâu mà không ủng hộ.
Nếu bạn quyết định làm việc gì đó vì nó là điều bạn thích thì dĩ nhiên mình ủng hộ chứ, Bạn bè để làm gì??? Đời người ngắn ngủi… nên phải làm điều mình thích, có điều kiện để làm lại càng may mắn. Mình chỉ lăn tăn: bạn thật sự thích việc tu hành hay chỉ muốn tìm chỗ lẩn tránh cảm giác chán chường.
So với tự tử, hẳn nhiên “tu” là lựa chọn tốt hơn và… đẹp hơn. Và bởi vì nó ĐẸP nên mình cần thực hành bằng cả niềm yêu thích. Giải sử ví “tu” là một công việc, tưởng tượng mỗi sáng thức dậy, mình có muốn hay thích… làm việc? Mình sẽ lên kế họach thế nào với quỹ thời gian trong ngày? Chúng ta đã gặp nhiều bậc chân tu, học giả nghiên cứu có, bậc trì chú lễ nghi có… Có ai mà không có lịch trình? Chỉ là sự khổ luyện không bị định danh “khổ luyện” mà thôi. Mà… chẳng lẽ có thể tự khổ luyện khi không hề có niềm đam mê hay yêu thích gì sao? Ngay cả khi đúng là vậy thì sự rèn luyện hẳn phải được nuôi dưỡng bằng… mục đích sống. Liệu có công bằng khi mình đem sự chán chường hoặc lãnh cảm cá nhân vào một nơi có nhiều học thuyết đẹp đẽ vốn được xây dựng để làm ta thêm yêu đời, yêu người?
Tuyệt vời không bao giờ là đơn giản, nhưng đơn giản thì thật tuyệt vời (Radio Rock). Thôi thì, mình đặt câu hỏi đơn giản để nhận câu trả lời đơn giản: “Thích hay không thích?” Thích thì ủng hộ, dẫu sao thì… bạn buồn mình cũng có vui đâu bao giờ…
30 Sunday Oct 2011
Posted in Uncategorized